The Letter – EXOBUBZ

 

The Letter
by EXObubz
Rating: M / Nc17
Pairings: Chanbaek (main), Hunhan, Kaisoo, Taoris
Description:
For two years, Baekhyun had been silently admiring and crushing on Oh Sehun, who he knows is kind and caring even though his cold stature says otherwise. One day, he takes a leap of faith. He writes a love letter and slips it into what he thinks is Oh Sehun’s locker.

Author : EXObubz.
Editor : Xiaoyan.
Rating : M
Pairing(s) : ChanBaek (main), SeLu, Kaisoo, …
Summary :
Baekhyun đã luôn giấu kín tình cảm và sự ngưỡng mộ của mình với Oh Sehun trong 2 năm, người mà Baekhyun cho rằng rất tốt bụng và ấm áp dù Oh Sehun luôn được biết đến là một người lạnh lùng và khó gần. Đến một ngày, Baekhyun quyết định tạo sự-thay-đổi trong mối quan hệ của mình với Sehun. Baekhyun viết một bức thư thổ lộ tình cảm của mình và nhét vào hộc tủ mà Baekhyun nghĩ rằng là của Sehun.
“ Bức thư đó không phải dành cho cậu, Chanyeol.”
“ Hmm, chắc là thế, nhưng mà nó nằm ở trong tủ của tôi. Và bất cứ thứ gì dù vô tình hay cố ý được đặt ở chỗ của tôi thì đều thuộc về tôi. Bao gồm cả cậu, Baekhyun.”

 



泰迪宝贝 ( Thái Địch Bảo Bối / Teddy Sweetie ) – 蓝色豆腐锅 ( Nồi Đậu Hủ Xanh )

【泰迪宝贝】
泰迪今年19岁马上就快要20了,
可是总忘不了很早很早以前出现在他生命里的那只小软羊。
蹦蹦跳跳的小羊羔多可爱啊,苹果脸蛋儿,呲着小尖牙。
泰迪那时候还不太懂得爱和珍惜,一不小心就弄丢了总是跟在他身后的小羊羔。等他发现之后再跑回森林里去找,却翻遍了所有地方都找不到。
于是小泰迪决定到大海的对面,世界上很远很远的地方去寻找那只不回家的小动物。

Editor: Jinnie
.
Teddy năm nay 19 tuổi, nhanh lắm cũng sắp 20 rồi.
Nhưng vẫn không sao quên được một chú cừu non mềm mềm, êm êm từ rất lâu rất lâu trước đây đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu.
Chú cừu non hoạt bát rất rất đáng yêu, hai gò má như hai quả táo đỏ, lại còn có răng nanh nho nhỏ.
Khi đó Teddy vẫn không hiểu lắm cái gì gọi là yêu thương và quý trọng, bất cẩn một chút liền đánh mất chú cừu non lúc nào cũng đi theo sau lưng mình. Chờ đến khi cậu nhận ra mới chạy về trong rừng sâu tìm kiếm, nhưng lật tung mọi nơi đều tìm không được nữa.
Vì vậy tiểu teddy quyết định đến bên kia đại dương, nơi xa nhất trên thế giới để tìm về động vật nhỏ không chịu về nhà…


我们仨 ( Ba Chúng Ta ) – 朴菜叶 ( Phác Thái Diệp )

b3fb43166d224f4acf870fa708f790529822d16c

温馨现代小萌文是灿白+世勋=一家三口的设定
小萌文当然不会虐啦=V=~
虽然卤煮也大爱驯鹿但是这个文里边真的【没有】驯鹿TAT
然后应该会有开度……吧……还没想到那么远~
不知道自己为什么会选在这个即将会有很多考试的时候开坑=口=
更文速度只能是……尽量【好虚
希望有人会喜欢这篇文吧=3=
这里是本命灿烈的朴菜叶【我还真的蛮喜欢我的怂名字的木哈哈哈
妹子们愿意怎样称呼都好~欢迎勾搭~~下边儿放文~


BA CHÚNG TA 

“Tiểu manh văn ấm áp hiện đại lấy bối cảnh ChanBaek + Sehun = một nhà ba người.
Tiểu Manh văn đương nhiên sẽ không ngược =v=
Tuy rằng mình cũng rất thích HunHan nhưng trong fic này sẽ không có HunHan TAT
Sau đó sẽ phải có KaiDO… A… Vẫn không nghĩ tới xa như vậy ~
Không biết tại sao mình lại viết fic này trong khi đang thi cử túi bụi =口=
Tốc độ fic cũng chỉ có thể nói cố gắng hết sức (lười quá)
Hy vọng có người thích fic này a =3=”
=朴菜叶=
(Phác Thái Diệp)


我们仨 OST

不負如來不負卿 ( Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh ) – 小春 ( Tiểu Xuân )

549437842010103021481105

美人不是母胎生, 應是桃花樹長成,
已恨桃花容易落, 落花比汝尚多情。
靜時修止動修觀, 曆曆情人掛目前,
若將此心以學道, 即生成佛有何難?
結盡同心締盡緣, 此生雖短意纏綿,
與卿再世相逢日, 玉樹臨風一少年。
不觀生滅與無常, 但逐輪回向死亡,
絕頂聰明矜世智, 歎他於此總茫茫。
山頭野馬性難馴, 機陷猶堪制彼身,
自歎神通空具足, 不能調伏枕邊人。
欲倚綠窗伴卿卿, 頗悔今生誤道行。
有心持缽叢林去, 又負美人一片情。
靜坐修觀法眼開, 祈求三寶降靈台,
觀中諸聖何曾見? 不請情人卻自來。
入山投謁得道僧, 求教上師說因明。
爭奈相思無拘檢, 意馬心猿到卿卿。
自恐多情損梵行, 入山又怕誤傾城,
世間安得雙全法, 不負如來不負卿。

1320025153-3546221938

不負如來不負卿
作 者: 小春 著
出 版 社: 北嶽文藝出版社
出版時間: 2008-6-1
字 數: 309000
版 次: 1
頁 數: 300
開 本: 16開
印 次: 1
紙 張: 膠版紙
I S B N : 9787537830782
包 裝: 平裝
.
作 者: 小春 著
出 版 社: 北嶽文藝出版社
出版時間: 2008-9-1
字 數: 320000
版 次: 1
頁 數: 299
開 本: 16開
I S B N : 9787537831086
.
【内容简介】
艾晴,为验证历史做了试验小白鼠,几次三番被推进时空穿越机。冥冥中的命运牵绊,她遇见了千古有名的高僧。她与他之间横亘着的不仅仅是漫长悠远的千年岁月,满目苍痍的乱世纷争,更有潜心修行一心向佛的赤子之心。
少年时的亦师亦友,青年时的脉脉相处,壮年时的共历磨难,老年时的相视一笑。“譬如高原陆地不生莲花,卑湿淤泥乃生此花。” 饱受多舛的坎坷,历尽人间风霜,成就了一代大师,能成就一生的爱恋么?
红尘之外的佛与法,凡尘俗世的情与爱。驼铃悠悠,唱响西域。那段遗落在1650年前丝绸之路上的纯真恋情,如何做到如来与卿两不负……
自惭多情污梵行,
入山又恐误倾城。
世间哪得双全法,
不负如来不负卿?

当跨越千年,历史学家与佛家宗师的碰撞,即使阻碍他们的是佛祖、是时间、是生死,但仍为对方痴痴的等待。因为爱了就是爱了。。。。无法解释,无法挣脱,亦不愿挣脱。。。

416900_369686929710611_100000079205729_1494179_820776166_n

Những lời bình về cuốn tiểu thuyết:
– Dư vị ngọt ngào của cuốn sách an ủi rất nhiều cõi lòng đang rối bời vì mỏi mệt của tôi
– Cuốn sách của Tiểu Xuân, tựa hồ bàn tay kì diệu, xua tan lớp bụi thời gian, tái hiện những diện mạo sống động từ quá khứ
– Được thấy họ vui cười, than khóc, được thấy họ hạnh phúc, đau khổ, bất chợt có ảo giác mình đang hiện hữu ở thời đại ấy
– Mười năm lại mười năm, đời người có được bao lần mười năm để chờ đợi? Vậy mà tác phẩm cho thấy chờ đợi cũng là một nét đẹp quyến rũ của tình yêu, được xây đắp bởi chân tình và đức tin
– Đó là thứ tình cảm rất đời. Không yêu, không giận không xúc cảm, sao có thể từ tâm, sao có thể bác ái, sao có thể phổ độ chúng sinh.

duc-phat-va-nang-phan-2

“Nơi ấy, trên lưng lạc đà, những dòng kinh văn bồng bềnh trôi.
Nơi ấy, sau bao bão giông, sau những chông gai, một bậc danh sư đã đến với cõi người.
Nơi ấy, tình yêu vượt qua thời gian, vượt trên thế tục để trở thành huyền thoại.
Nơi ấy, họ đã gặp gỡ, đã tin yêu, đã trao gửi và sánh bước bên nhau…”

 

 Phần 1

Ebook :

PRC ; EPUB

Phần 2 

Ebook :

PRC ; EPUB

沥川往事 ( Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên ) – 玄隐 ( Huyền Ấn )

u153080209_13542af637fg214

【内容简介】
有一种爱是为了分离。
六年前,男友沥川不辞而别,此后小秋一直做着爱的囚徒,她不明白浓烈的爱情怎会一夜之间宛如黄鹤。
沥川弃小秋而去之谜,啃噬着小秋的心,再一次邂逅,小秋在进退之间徘徊。面对一个极品男人的隐忍不发,小秋忽然明白幸福从来都不是唾手可得,残缺与完美总是如影随行。
小童说,“只有他一个人,每次都给很高的小费。所以我们也乐意为他服务。一见他来,只要走得开,我们通常都会主动过去问他要什么,然后替他把咖啡端过去。”
“为什么?这里不是人人都排队买咖啡吗?”
“他的腿不大方便。”
“哦。” 我这才注意到他的桌边挂着一根黑色的手杖。但他的全身看上去与常人无异。
“怎么不方便?” 我又问。
“也不是很不方便,只是右腿略跛而已。”
“也许只是暂时的伤。” 我说。
“不是。他的车停在残障车位。宝马SUV。”
—-
“不要紧,你不是第一个将咖啡洒到他身上的人。放心吧,我们不会告诉老板的。只是,下次见到美男一定要镇定。”然后他俯耳过来,半开玩笑:“一句忠告,听不听在你:千万别在他身上浪费时间。他从不多看女孩子一眼。”

作者: 玄隐 
出版社: 黄山书社
出版年: 2009-4
页数: 322
定价: 26.00
装帧: 平装
ISBN: 9787546105093

tumblr_mpn25qCyhI1sz94m3o1_500

Có một loại tình yêu là vì chia lìa.
Sáu năm trước, bạn trai Lịch Xuyên đi không từ giã, từ đó về sau Tiểu Thu vẫn làm tù nhân của tình yêu, cô không rõ vì sao tình yêu sâu đậm như vậy trong một đêm lại tựa như hoàng hạc.
Bí ẩn vì sao Lịch Xuyên bỏ Tiểu Thu mà đi, cắn nuốt trái tim của Tiểu Thu, lại một lần nữa gặp gỡ bất ngờ, Tiểu Thu bồi hồi trước việc tiến lùi. Đối mặt một người đàn ông vô cùng tốt nhẫn nhịn không nói, Tiểu Thu bỗng nhiên hiểu được hạnh phúc cho tới bây giờ cũng không phải dễ như trở bàn tay, không trọn vẹn và hoàn mỹ luôn đi theo nhau như hình với bóng.

Tiểu Đồng nói “Chỉ có một mình anh ta, mỗi lần đều boa rất nhiều. Cho nên tụi mình cũng vui vẻ phục vụ cho anh ta. Vừa thấy anh ta đến, chỉ cần đi ra được, bình thường tụi mình đều đi qua hỏi xem anh ta muốn cái gì, sau đó bưng cà phê qua cho anh ta.”
“Vì sao? Chỗ này không phải mỗi người đều tự xếp hàng mua cà phê sao?”
“Chân anh ta không tiện lắm.”
“À” lúc này tôi mới chú ý cạnh bàn anh ta có một cây gậy chống màu đen. Nhưng cả người anh ta hoàn toàn không khác gì người bình thường.
“Sao lại không tiện?” tôi lại hỏi.
“Cũng không phải thật không tiện, chỉ là đùi phải có tật mà thôi.”
“Có lẽ là thương tích tạm thời.” tôi nói.
“Không phải. Xe anh ta dừng ở chỗ cho người tàn tật. Xe xịn SUV.”
“Đừng lo, em không phải người đầu tiên làm đổ cà phê lên người anh ta. Yên tâm đi, tụi anh sẽ không nói cho ông chủ. Chỉ có điều, lần sau thấy trai đẹp phải bình tĩnh.” Sau đó anh ta cúi đầu lại, hơi hơi nói giỡn nói “Khuyên một câu, nghe hay không tùy em : trăm ngàn đừng lãng phí thời gian trên người anh ta. Anh ta cũng không thèm liếc mắt nhìn người khác một cái đâu.”
.
Tạ Tiểu Thu xuất thân từ nông thôn, cô lên Bắc Kinh học đại học ngoại ngữ (khoa Tiếng Anh). Vì nhà nghèo, cô nhận công việc làm thêm trong một quán Starbucks, tại đây, Tiểu Thu “trúng mục tiêu nhất định của cuộc đời mình” – kiến trúc sư Vương Lịch Xuyên.
Vương Lịch Xuyên là Hoa kiều, sinh ra ở Thụy Sĩ, học đại học Havard. Sau một tai nạn năm 17 tuổi, Lịch Xuyên mất đi một chân. Khi gặp Tiểu Thu, Lịch Xuyên 25 tuổi, bề ngoài, anh là một kiến trúc sư thành đạt tại Bắc Kinh, nhưng bên trong lại luôn phải chật vật chống lại bệnh tật.
Tiểu Thu và Lịch Xuyên trải qua 6 tháng yêu đương ngọt ngào, cho đến khi Lịch Xuyên nói chia tay, trở về Zurich. 6 năm sau, họ gặp lại, viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở.

Krazymi WordPress

Trung

FILM

EBOOK

prc ; epub

遇見王瀝川 ( Remembering Linchuan / Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên )

abe34976gw1e0d7fn6ztyj

Tên tiếng Trung: 遇见王沥川/ 沥川往事
Tên tiếng Việt: Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên/ Chuyện cũ của Lịch Xuyên
Đạo diễn: Trần Minh Chương
Biên kịch: Thi Định Nhu
Thể loại: tình cảm đô thị
Nguyên tác: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)
Sản xuất: Taurus Media Co.,Ltd
Số tập: dự kiến 32 tập
Khai máy: 06/11/2012
Địa điểm quay phim: Hàn Châu, Thượng Hải, Vân Nam, Hồ ngàn đảo, Zurich
Diễn viên:
Cao Dĩ Tường vai Vương Lịch Xuyên
Tiêu Tuấn Diễm vai Tạ Tiểu Thu
Liên Khải vai Vương Tế Xuyên
Mike Tùy vai RENE
Lâm Hữu Uy vai Tiêu Quan
Ngô Thần Quân vai Emma
Trịnh Hy Di vai Jeanette Sue (Bạn gái cũ của Lịch Xuyên)
Đỗ Nguyên vai Bố của Tiểu Thu – Tạ Chí Huy
Hứa Hoàn Sơn vai Ông nội của Lịch Xuyên – Vương Vũ Hàng
Vương Nhược Tâm vai Diệp Tĩnh Văn
Vương Ngạn Lâm vai Em trai của Tiểu Thu – Tạ Tiểu Đông
Đới Mặc vai Trương Tiểu Hoa – Kiến trúc sư thiên tài, bạn tốt kiêm đồng nghiệp của LX
Nội dung
Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Huyền Ẩn.
Có một loại tình yêu là vì phân ly.
Sáu năm trước, bạn trai Vương Lịch Xuyên không từ mà biệt. Từ đó trở đi, Tiểu Thu bị vây khốn trong những trắc trở của tình yêu. Cô không hiểu sao tình yêu sâu đậm nồng nhiệt sau một đêm lại hóa thành mây khói.
Lý do Lịch Xuyên rời bỏ Tiểu Thu trở thành sự dày vò của Tiểu Thu. Sau này tình cờ gặp lại, trong vòng xoáy xoay vần tiến thoái lưỡng nan, đối mặt với sự trầm mặc, nhẫn nhịn của người đàn ông cực phẩm, Tiểu Thu đột nhiên hiểu ra hạnh phúc từ trước đến nay đều không phải dễ dàng có được. Khiếm khuyết và hoàn mỹ thật ra lúc nào cũng như hình với bóng.

Novel

Pic Trailer

与狼共吻 ( Đồng Lang Cộng Hôn / Hôn Sói ) – 叶落无心 ( Diệp Lạc Vô Tâm )

Nếu An Dĩ Phong không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nói chính mình là đàn ông!
Nếu An Dĩ Phong không tính là yêu nghiệt, như vậy, trên thế giới này cũng không hề có yêu nghiệt…
Hắn là một người đàn ông như vậy, rong ruổi giang hồ mười lăm năm, ai dám cùng hắn một câu trái ý, về sau đừng nghĩ mở miệng nói chuyện. Hắn kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành ngang dọc, hắn cô độc, mệt mỏi…nhưng mấy ai biết rằng, trong tim hắn chỉ có một bóng hình, và có một người lặng lẽ yêu hắn, chờ hắn… ở một nơi rất xa.
Hài hước, lãng mạn, miêu tả tâm lý nhân vật cực khéo, cốt truyện gay cấn, tác giả đã tạo cho câu chuyện tình yêu đầy màu sắc cổ tích giữa một nữ cảnh sát và anh chàng lừng lẫy chốn giang hồ sự hấp dẫn đặc biệt. Đan xen vào câu chuyện tình yêu này là câu chuyện của tình bạn, tình anh em, tình cha con, của nghĩa khí, chữ tín và sức mạnh của những ước mơ. Đó chính là những điều tốt đẹp trong cuộc đời này.

Nếu ai muốn gia nhập xã hội đen, hãy nhớ ba chữ: An Dĩ Phong!
Bởi vì hắn đã là ông trùm xã hội đen mười lăm năm, hắn nổi tiếng vì hoành hành bá đạo, ngang tàng, độc ác.
Nếu ai muốn bảo toàn tính mạng, hãy nhớ một quy tắc “bất thành văn”: An Dĩ Phong nói một, thì đừng bao giờ nói hai!
Bởi vì bất kỳ ai dám phản đối ý kiến của hắn, sau này đừng nghĩ đến chuyện được mở miệng nói nữa.
Nếu ai muốn có đường sống trong giới xã hội đen, hãy nhớ vài bí quyết sau…
Điều 1:
Người anh em tốt nhất của An Dĩ Phong là Hàn Trạc Thần, hai kẻ ngang sức ngang tài, vừa có tiền vừa có thế!
Điều 2:
Ám sát An Dĩ Phong, có thể vẫn được toàn thây.
Muốn ám sát Hàn Trạc Thần, nhất định sẽ “họa vô
đơn chí”!
Điều 3:
An Dĩ Phong lúc nào cũng cười – một kiểu cười bỡn cợt. Nếu bạn khiến hắn không cười được nữa, hãy chuẩn bị sẵn quan tài cho mình.
Hàn Trạc Thần lúc nào cũng lạnh lùng như “núi đóng băng vạn năm”, chẳng bao giờ biết hai từ “tan chảy” nghĩa là gì. Nếu ai khiến hắn cười thì ngay cả quan tài cũng không kịp chuẩn bị.
Điều 4:
So với Hàn Trạc Thần An Dĩ Phong càng là loại đàn ông không thể yêu.
Hàn Trạc Thần có phong lưu hơn nữa thì nhiều lắm mỗi ngày cũng chỉ đổi phụ nữ một lần.
Còn An Dĩ Phong, tốc độ thay người yêu của hắn còn nhanh hơn cả chớp mắt.
Điều 5:
Điều quan trọng nhất. Trước mặt An Dĩ Phong, đừng bao giờ nhắc đến ba chữ: Tư Đồ Thuần!
Cứ nghe đến ba chữ này là An Dĩ Phong thấy bực bội khó chịu đến nửa tháng trời, gặp ai cũng chửi.
Vì thế, nếu ai không cần mạng sống của mình thì cũng đừng làm liên lụy đến những người vô tội khác…
Nghe đến đây, mọi người nhất định không vội nghe điều thứ sáu, mà muốn biết Tư Đồ Thuần là ai?
Đó là một cô gái, người duy nhất mà An Dĩ Phong theo đuổi. Hắn mất rất nhiều công sức, rất chân thành, nhưng cuối cùng thì… không được gì!
Nếu rảnh rỗi, bạn hãy pha một tách cà phê, ngồi xuống và nghe tôi kể một đoạn “tình sử” thấm đẫm máu và nước mắt của một ông trùm xã hội đen…
Đừng sợ, đây là một vở hài kịch, rất hài, vô cùng hài!
Thiên đường của đàn ông là ở đâu?
Đương nhiên là hộp đêm rồi! Ánh sáng mờ ảo, rượu mạnh, nhạc xập xình, đám mỹ nữ quyến rũ lả lơi vây quanh.
Đó là những mê hoặc mà không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được…
An Dĩ Phong lim dim nhìn Hàn Trạc Thần đang hút thuốc ở phía đối diện, nhắm nghiền mắt, tựa lưng trên chiếc sofa, những lọn tóc đen nhánh rơi trên chiếc ghế da màu đen, lấp lánh hơn cả ngọc bội đen.
Thời gian lặng lẽ trôi như khói thuốc trên tay hắn, từng làn khói váng vất bay lên, chỉ còn sót lại tro tàn rơi trên mặt đất.
Trong căn phòng đáng lẽ đầy kích động ấy lại chất đầy nỗi âu sầu của hắn, ngày càng dồn nén, ớn lạnh.
An Dĩ Phong lắc đầu không hiểu.
Lạ thật! Trong cái thiên đường nhân gian này sao lại có người đàn ông mất hồn thế kia…
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
An Dĩ Phong nằm dài trên chiếc sofa, thả lỏng người. Dưới ánh đèn đỏ, đôi mắt đen lấp lánh của hắn bị nhuộm đến mê hoặc, đôi môi đỏ mỏng cũng trở nên hấp dẫn đến kỳ lạ.
Cô gái lả lơi với thân hình nóng bỏng ngồi cạnh ngay tức khắc bị nụ cười của hắn hớp hồn. Đôi tay cô ta đặt lên bờ vai dài rộng, nhẹ nhàng mơn trớn những bắp thịt vừa săn chắc vừa dẻo dai, rồi ỡm ờ ngả người về phía hắn, khoe vòng một đầy đặn, quyến rũ…
Nhưng thật tiếc, ánh mắt của An Dĩ Phong bỏ qua cơ thể quyến rũ ấy, chăm chú nhìn Hàn Trạc Thần.
“Phong…” Hàn Trạc Thần nhả một làn khói dày đặc, sau ba tiếng đồng hồ im lặng cuối cùng cũng mở miệng. “Chú đã thử ham muốn một cô gái chưa?”
“Mẹ kiếp! Anh kể chuyện cười càng ngày càng nhạt.”
“Ý anh là vì yêu… mà chiếm hữu một cô gái ấy.”
“…”
An Dĩ Phong với tay lấy một điếu thuốc, cô gái ngồi bên cạnh châm lửa cho hắn.
Hắn hít một hơi, cười nhạt. Mẹ kiếp… thuốc lá đúng là một thứ hữu dụng, nó có sức hấp dẫn với cả những gã đàn ông đang sầu cảm.
Hàn Trạc Thần mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên những ánh đèn xanh đỏ nhảy nhót trong hộp đêm.
“Tất cả những thứ kích thích anh đã đều thử qua, chỉ có duy nhất một điều chưa bao giờ thử, đó là lên giường với người phụ nữ mà anh yêu.”
“Em thử một lần rồi…”
Nhớ lại cái đêm cơ thể mảnh mai ấy run rẩy trong vòng tay hắn, cứ mặc cho hắn chiếm hữu, hắn bỗng có cảm giác như dòng máu nóng trong cơ thể mình lại trào lên, cổ họng cứ khô rát không nói nên lời. Phải cố hắng giọng hai lần hắn mới nói được: “Cô ấy ôm em và nói: Em yêu anh! Lúc ấy… mẹ kiếp… có chết vì cô ấy em cũng cam lòng”.
“Vậy à? Thế sao chú lại từ bỏ?”
An Dĩ Phong gượng cười, chuyển sang chủ đề khác: “Sợi dây thần kinh nào đó của anh bị đặt nhầm chỗ à? Sao hôm nay lại hỏi câu chán ngắt đó?”.
“Anh cũng chẳng hiểu nữa, cảm giác này thật đặc biệt… rõ ràng là biết rằng mình nên làm gì, không nên làm gì, nhưng cứ nhìn thấy cô ấy là lại chẳng biết gì nữa, mà cũng không muốn biết nữa!”
“Anh Thần… cảm giác chết tiệt này chính là tình
yêu rồi!”
Hàn Trạc Thần không tỏ vẻ ngạc nhiên, như đã biết trước câu trả lời này rồi.
“Chuyện tình cảm, anh em mình không thể dính vào!” An Dĩ Phong nói. Đây là câu mà trước kia Hàn Trạc Thần từng nói với hắn.
“An Dĩ Phong, khả năng hình dung sự vật của chú thật kém, cái chết tiệt ấy khác hoàn toàn với ma túy…”
“Đúng là không hề giống nhau, ma túy bỏ là bỏ, đã bỏ rồi thì không muốn thử lại nữa…”
An Dĩ Phong không muốn nói tiếp, kỳ thực, chất độc trong thuốc phiện dù có làm ta đau đến chết cũng chỉ là tức thời, còn “chất độc” của tình cảm thì ngấm vào tận xương tủy, cả cuộc đời không thoát khỏi nỗi nhớ mong và hối hận.
Điếu thuốc cháy đến kẽ tay An Dĩ Phong từ bao giờ, ngón tay nhói đau khiến hắn quay về với thực tại. Hắn ngồi thẳng dậy, dụi tắt điếu thuốc, rồi lại cười bỡn cợt trêu Hàn Trạc Thần: “Khi nào rảnh đưa em đi xem cô gái ba đầu sáu tay có thể khiến núi băng ngàn năm này thành nước nhé”.
“Chú từng gặp rồi.” Hàn Trạc Thần nói, nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương, sự cương nghị lạnh lùng trong hắn như tan biến.
“Một năm trước, chú đã gặp cô ấy…”
“Cái gì?” An Dĩ Phong nhảy bật dậy. “Anh đừng nói với em đó là cô gái chưa đến tuổi vị thành niên ấy nhé.”
“Đúng đấy!”
“Anh! Anh… không phải là bị biến thái đấy chứ?”
“…”
Hàn Trạc Thần nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói: “Chú nói lại lần nữa xem”.
“Anh Thần, nó chỉ đáng tuổi con gái anh thôi.”
“Nó chính là con gái anh đấy.”
“Như thế mà được à?!”
An Dĩ Phong nhìn Hàn Trạc Thần, ánh mắt đầy vẻ
kinh ngạc.
“Mẹ kiếp! Ngày ấy chú nên lấy Tư Đồ Thuần!”
“Có phải muốn lấy là được đâu!”
Đúng vậy! Cô ấy sẽ không lấy hắn…
Cho dù cả đời hắn không lấy ai ngoài cô ấy đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ không lấy hắn.
Vì vậy hắn chỉ có thể chọn cách từ bỏ.
Lúc từ bỏ, hắn nghĩ rằng nó rất dễ dàng.
Lúc nhớ nhung, hắn nghĩ rằng sẽ nhanh quên lãng.
Lúc nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, hắn nghĩ rằng tất cả đã kết thúc rồi.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi lần thấy bóng dáng của một nữ cảnh sát là hắn lại chăm chú nhìn theo, rồi tưởng tượng Tư Đồ Thuần đang ở trước mắt…
“Trên đời này thiếu gì con gái, tại sao lại đi yêu một nữ cảnh sát chứ?” Hắn không nhớ là ai đã hỏi hắn câu này.
Lúc đó hắn đã trả lời: “Thú vị!”.
Đúng thế, vô cùng thú vị, bây giờ nghĩ đến, dù tim đau nhói, nhưng hắn vẫn mỉm cười, nhớ lại một tình yêu ngọt ngào đến say đắm lòng người…
Câu chuyện này bắt đầu từ cách đây rất lâu rồi, khi ấy An Dĩ Phong và Hàn Trạc Thần chưa tròn mười tám tuổi…

内容简介:
假如安以风不算男人,这个世界没人敢说自己男人!
假如安以风不算妖孽,那么,这个世界没有妖孽……
他,是这样一个男人——驰骋黑道十五年,谁敢与他一言不合,以后都别想开口说话。
他嚣张跋扈,横行无忌,他孑然一身,了无牵挂,但他却不知道,在无光的角落,有个女人一直在默默爱着他……

Link Đọc

 

Link Bản Trung

 

Ebook

prc epub